RSS

Nhìn lại

Mẹ bắt đầu bệnh từ khoản tháng 8. Con còn nhờ lúc đó mẹ tự nhiên nói với con mẹ rất đầy bụng, ăn cơm không được. Con cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghỉ là mẹ giống con, lâu lâu ăn không tiêu. Một vài hôm sẽ hết thôi.

Nhưng rồi vài ngày mẹ vẫn không hết. Năm ngày sau, mẹ nói mẹ đi tiểu ra cái gì vàng vàng, vẫn tiếp tục đầy bụng, không thể ăn được.

Ba mẹ quyết định sẽ đưa mẹ đi bệnh viện nhưng hôm nay la thứ sáu, mai nhà bác Lâm mời ăn tiễn anh Hải đi Mỹ luôn nên đành phải dời lại đến thứ hai.

Ăn xong mọi người ghé thăm chị Xíu, lúc đó con chưa bao giờ nghĩ là cũng sẽ có lúc mẹ cũng bị như vậy, mẹ ơi.

Thứ hai đến, bố đưa mẹ đi khám, bệnh viện bắt mẹ nhập viện. Con bắt đầu lo lắng không biết bệnh của mẹ là như thế nào. Tại sao lại phải nhập viện, bệnh của mẹ con là như thế nào?

Hôm trước nhập viện chỉ hai hôm sau là mổ. Mẹ ơi lúc đó con tin là chỉ mổ bứu bình thường nên mới có thể mổ nhanh như vậy mà không cần hội chuẩn. Nhưng khi vừa nghe bác sỹ nói là mổ 8-9 tiếng con bắt đầu rất sợ. Ngày hôm đưa mẹ vào mổ con vẫn đi làm bình thường, nhưng chiều hôm đó khi nghe nói mẹ bị ung thư

con không thể làm việc được nữa nên đành xin về sớm. Con ngồi ở nhà chờ tin tức mẹ mổ xong từ bố nhưng bác sỹ lại bảo bố về đi chừng nào gần mổ xong hãy quay lại. Mẹ mổ xong nhưng vẫn phải nằm trong phòng hậu phẫu thêm mấy ngày nữa. Bác sỹ chỉ cho bố vào nhìn mẹ 5 phút mỗi ngày.

Rồi mẹ được đưa ra trại, con lại mừng thầm nghĩ là mẹ đã thoát được rồi, con và cô vô thăm mẹ, thấy mẹ cũng tỉnh lại con trong lòng hy vọng mẹ thoát được kiếp nạn này. Buổi tối bố vào cho con và cô về.

Không ngờ được rằng con chỉ về nhà được 1 tiếng thì bố nói mẹ bị tràn máu ổ bụng và phải đưa vô mở lại, lúc đó là khoản 9h đêm rồi. Con ngồi trên máy tính hết làm cái này đến cái khác chờ tin của mẹ. Con không dám ngủ và cũng không thể ngủ được 1 mình trên lầu, vì vậy con ở lại phòng cô với Bi.

Mẹ mổ xong vẫn nằm trong phòng cách ly , lúc đó bố mới nói thật với con là bác sỹ nói lần mổ lại này chỉ có 1% thành công. Con lại khóc, lại ngày ngày mong chờ mẹ tỉnh lại. Hằng đêm bố vẫn nằm bên cầu thang phòng hồi sức chờ tin tức của mẹ. Bố vẫn không cho con vô bệnh viện, nói là có vô cũng không thể thấy được mẹ.

Mẹ nằm cách ly cũng phải được 5 năm ngày, rồi người ta chuyển mẹ ra phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đây người ta cũng không cho ngày nhà vô coi. Mỗi ngày chỉ cho vô 2 tiếng lúc 12h-1h trưa và 5h30 tới 6h30 chiều. Con xin về sớm nửa tiếng mỗi ngày để có thể nhìn thấy mẹ, được bóp chân cho mẹ. Cứ vậy, mẹ nằm phòng hồi sức đặc biệt cũng khoảng 10 ngày – 2 tuần. Lúc đó con quá khủng hoảng nên không thể nhớ rõ được.

Nhưng rồi mẹ cũng được ra trại, con được ở với mẹ lâu hơn một chút, nhìn thấy tay mẹ đầy vết kim, lúc nào cũng truyền đến hai ba chai, phải truyền cả hai tay, con chỉ muốn khóc mẹ ơi. Bố vì lo cho mẹ mà đầu tóc bạc, có mấy tuần thôi mà già đi mấy tuổi. Không có mẹ bà và cô quay sang lo việc nhà. Bà đã 80 mà vẫn cố sách giỏ đi chợ. Con tranh thủ buổi sáng đi chợ, chiều về nấu để thay đổi món cho mẹ đỡ ngán.

Giờ con không thể làm gì được nữa thì con chỉ có thể cố gắng chăm sóc mẹ những ngày con còn được chăm sóc mẹ.

Mẹ phải vô hóa chất nhưng vì cơ thể mẹ quá yếu nên thay vì vô mỗi ngày như những người khác bác sỹ quyết định vô mỗi tuần. Những rồi cơ thể mẹ vẫn không thể chịu nổi nên 2 tuần mới vô được 1/2 liều thuốc. Lúc đầu mẹ bị thiếu hồng cầu con còn đi tìm mấy thứ thức ăn bổ máu. Nhưng rồi khi bác sỹ nói mẹ bị bạch cầu giảm con thật sự không biết phải làm sao nữa.

Rồi mẹ bị sốt, phải vô viện cấp cứu, bác sỹ nói là mẹ bị nhiễm trùng máu vì bạch cầu xuống thấp quá, con thật sự rất lo sợ. Vì thế khi bác sỹ nói sẽ đổi 1 loại hóa chất mới con rất mừng, con không ngại thuốc mắc tiền hơn, con chị mong có thể kéo dài thêm 1 chút cuộc sống của mẹ. Nhưng vừa đổi hóa chất thì tình trạng của mẹ bỗng dưng xấu hẳn đi. Mẹ bị ói nhiều hơn và cũng không thể ăn uống được, bụng mẹ cũng bị lớn hơn rất nhiều. Gia đình quyết định đưa mẹ vô viện khám lại, bác sỹ nói mẹ không hợp với hóa chất mới nên làm cho bệnh phát triển nhanh hơn vậy là mẹ lại phải uống thuốc và quay về với thuốc cũ.

Tuần trước, bác sỹ vô hóa chất cho mẹ xong nói thứ quay lại vô tiếp. Thứ 5 bác sỹ lại nói bạch cầu giảm quá nhiều nên không vô hóa chất được, chỉ cho uống thuốc làm tăng bạch cầu rồi yêu cầu thứ 2 quay lại. Thứ 2 và cũng là hôm qua bố đưa mẹ vào viện để vô thuốc thì bác sỹ nói là mẹ không còn có thể vô hóa chất được nữa. Con cố gắng hỏi bố mẹ nhưng không ai chịu nói rõ với con là mẹ đang có chuyện gì. Còn đành phải gọi về nhà hỏi cô vì con biết bố mẹ sẽ nói cho cô biết.

Nhưng khi con có được cái con muốn biết rồi thì con không thể nào chấp nhận được sự thật là con sắp mất mẹ thật sự rồi. Con đã khóc nguyên buổi hôm đó và buổi tối về gặp mẹ vì con không thể nhị khóc được. Nhà mình vốn chỉ có 3 người, mẹ vừa là mẹ, vừa là thầy vừa người bạn thân thiết nhất của con. Mất đi mẹ không chỉ là con mất đi mẹ thôi, mà con còn mất đi chổ dựa, mất đi chính bản thân con nữa.

Bố rất yêu mẹ, và bố đã khóc, lần đầu tiên con thấy bố khóc như vậy, con không biết mình nên làm sao nữa. Ngay bản thân mình con còn không tự an ủi được thì làm sao con an ủi được bố đây. Mẹ ơi, con viết những dòng này hy vọng mẹ hãy vì con, vì bố mà cố gắng lên một chút nhe mẹ. Con, bố và gia đình luôn cầu nguyện cho mẹ.

 

Chỉ muốn khóc

Bác sỹ nói hóa chất mới không thích hợp. Bệnh của mẹ đã di căn sang ruột. Con chỉ muốn khóc thôi, con chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào, mẹ ơi. Con không dám khóc trước mặt mẹ. Con không vững vàng như bề ngoài đâu mẹ ơi. Con yếu đuối lắm. Đôi lúc con cũng muốn được khóc. Mẹ ơi, con còn ngố lắm, con ko biết phải ra đời cư sử thế nào. Con còn cần mẹ dạy con, con muốn được làm nũng với mẹ.

 
13 phản hồi

Posted by trên 30/04/2011 in Uncategorized

 

Mẫu áo móc cho các bạn yêu thích móc áo (4)

 

Mẫu áo móc cho các bạn yêu thích móc áo (3)

 

Nhãn:

Mẫu áo móc cho các bạn yêu thích móc áo (2)

 

Nhãn:

Mẫu áo móc cho các bạn yêu thích móc áo

 

Nhãn:

Độc Sủng Lãnh Phi – Chương 53,54,55


53, Cùng tung bay

“Như vậy cho là tạ ơn sao?”
“Đúng vậy, thiếp không phải cũng mở miệng nói cám ơn rồi sao?”

“Không được, như thế thì quá hời cho nàng rồi! Không bằng cứ như thế này mà cám ơn ta đi!” Nói xong tại bên tai ta cúi đầu nói nhỏ một câu, mặt của ta trong nháy mắt biến thành cà chua…

Buổi tối, màu trắng trong sa lều, truyền đến trận trận than nhẹ…

Một đêm triền miên, đều không nói gì trung…

“Nguyệt nhi, nàng thật sự là một tiểu yêu tinh, làm cho ta muốn ngừng cũng không thể!”

“Thụy, người lại giễu cợt thiếp! Người khi dễ thiếp, không thèm nói chuyện với người nữa!”

“Nàng không thèm nói chuyện với ta hả? Chẳng lẽ Nguyệt nhi không thích ta? Nàng không thích ta, sau này ta không tới đây nữa!”

“Người dám!”

“Xem ra là Nguyệt nhi không nỡ rời ta hả! …” Ôm chặt nàng trong tay, sợ rằng không giữ chặt nàng thì nàng sẽ biến mất…

Khung cảnh trong phòng ấm áp, trong lòng hai người đều cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác như vậy, làm hai người càng thêm mê luyến nhau…

Hai cơ thể cùng một chỗ triền miên, dính chặc lấy nhau, càng thêm thân mật và hạnh phúc…

Được ôm nàng, được ở bên nàng, chính là hạnh phúc…

Thương hắn, ái hắn, chính là hạnh phúc của nàng…

Cảm giác được sự ấm áp của gia đình chậm rãi thấm sâu vào lòng hai người. Cảm giác này thật sự rất tốt làm người ta cứ muốn mãi thế này…

Ở trong cung mãi rồi không có việc gì để làm ngoài việc dạo chơi, ngẫm lại ngày mai có thể xuất cung rồi, quả là rất hứng thú phấn!

Từ lúc ta tới thời đại này, còn chưa có lần nào được đi ra ngoài dạo chơi phố phường, cũng không biết có giống như trên TV thường chiếu không, nếu thật là giống nhau thì lần này có thể chơi đùa thật vui…

Nghĩ tới, khóe miệng tự nhiên nhếch cười, tự do thật là tốt…

Bất tri bất giác, không để ý chân lại bước đến bên tiểu hồ lần trước, nước hồ trong suốt, ngẫu nhiên có vài chú cá nhỏ bơi qua bơi lại…

Trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp, nhớ tới Thụy, nhưng là, ở trong cung này thật sự thích hợp với ta sao, ta thật sự có thể cùng người khác chia xẻ trượng phu sao? Ta thật sự có thể làm được…

Loạn rồi, loạn rồi, ta thật sự loạn mất rồi…

Nhẹ rút chân khỏi tú hoa hài, chân trần ngồi bên hồ, đôi chân không an phân đá đá nước trong hồ văng tung tóe trên những đóa hoa, nhưng là, ta thật sự cảm thấy rất thõa mãn, nhưng vẫn không thể làm cho tâm hồn ta bình yên trở lại…

Yêu Hoàng thượng, đến tột cùng là đúng hay sai, vì hắn, ta làm nhiều việc mình không thích, tình yêu này đến tột cùng có ý nghĩa hay không…

Nghĩ vậy, tâm trí bỗng trở nên rối loạn, hảo phiền hảo phiền…

Vẫy vẫy tóc dài, xua đi hết mọi uy phiền…

Gió ngừng vân biết
Ái đi trái tim tự nhiên sáng tỏ
Hắn đến khi trốn không xong
Hắn tẩu im ắng
Ngươi không có ở đây ta đoán trước
Nhiễu loạn ta bình tĩnh bước điều
Sợ ái rồi tìm khổ não
Sợ không thương ngủ không được
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu

Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình
Như vậy làm sao mờ ảo
Hả ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Ngươi không có ở đây ta đoán trước
Nhiễu loạn ta bình tĩnh bước điều
Sợ ái rồi tìm khổ não
Sợ không thương ngủ không được
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu

Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình
Như vậy làm sao mờ ảo
Hả ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu

Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình
Như vậy làm sao mờ ảo
Ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt

Giai điệu quen thuộc, nhưng rất phù hợp với tâm tình của ta lúc này…

Nhưng ta cũng không phải dạng người thích buông tha tất cả, ta cũng không phải người có thể chịu bị ủy khuất, như vậy, nhân tiện ái đi…

Nhưng là, dù ta ái rồi hắn, không có nghĩa là ta sẽ mãi mãi bên hắn. Ta giúp hắn, làm xong chuyện cuối cùng này. nếu Như, hắn thật lòng yêu ta, ta sẽ vì hắn mà lưu lại, nếu như không phải, ta đây cần gì làm cho chính mình chịu ủy khuất. Tương lai, ai có thể đoán trước, ta có thể hay không giữ cho hắn mãi mãi yêu thương, mãi mãi không trở nên chán ghét ta… Nếu hoàn cảnh như vậy xảy ra, không bằng rời đi, để còn lưu lại những kỷ niệm đẹp… Nghĩ được như vậy, tâm lý thoải mái hẳn. Tùy duyên đi, bây giờ, ta duy nhất muốn một làn được tận hưởng cảm giác ái và được…

Tâm lý sảng khoái rồi, chung quanh hết thảy cũng biến thành đắc ý…

Ta đứng dậy, đi tới trong hồ, nhẹ nhàng nhảy …

Vừa nhảy múa, vừa ca hát

Bất chấp tất cả một lần hết mình cho ái.

Đúng vậy, cần chi so đo, cứ sống hết mình cho cảm giác hiện tại là được…
——————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————-

54, Tuyên Dương Vương gia

Đúng vậy, cần chi so đo, cứ sống hết mình cho cảm giác hiện tại là được…

Đắm chìm trong thế giới của mình, bổng nhiên bên tai vang lên thanh âm của một nam tử, nếu không phải là Thụy

“Hảo ca…”

Đảo mắt, quả nhiên là hắn, Tuyên Dương Vương gia. Ta bổng nhiên khẩn trương, nhưng lại quên mất mình đang ở trong hồ, không cẩn thận ngã ập tới trước…

Nhưng lại là ngã vào một thân ấm áp hoài bão…

Không có ý tứ từ hắn trong lòng đứng dậy

“Đa tạ Tuyên Dương Vương gia ”

“Chị dâu không cần đa lễ” nhìn thấy trên mặt hắn lóe lên một tia cô đơn, lập tức biến mất, trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi nghe hắn nói

“Không nghĩ tới lại cùng người gặp mặt, chỉ là, đáng tiếc…” Hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì đi nữa…

“Đáng tiếc cái gì? Lần trước còn không có tạ ơn qua Vương gia đây, lần này, lại làm cho Vương gia chê cười” nhìn hắn địa bất đắc dĩ, ta không biết hắn vì đâu bỗng nhiên trở nên ưu tư…

Nhớ kỹ Yên nhi nói qua, đây là Thất ca của nàng, hắn cùng Hoàng thượng còn có Yên nhi vốn là con ruột của thái hậu, cho nên đặc biệt tốt, mà này Tuyên Dương Vương gia, tiêu dao thoải mái, rất ít đi quan tâm đến triều chính quyền lực, cho nên mặc kệ vốn là Hoàng thượng hay là khác đại thần, cũng phá lệ đối đãi. Nhưng là, một khi hắn nổi giận lên nhưng cũng hết sức đáng sợ, nhớ kỹ trước từng mang binh chiến tranh, tuyệt đối không hề thua kém Lãnh Phong, chỉ là, không thích tranh công danh lợi lộc…

“Không có gì, không có gì” hắn khoát khoát tay

Dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời, chưa bao giờ cũng hắn gặp mặt, cũng cho ta không biết nên nói cái gì…

Đang lẳng lặng mà đứng, có phần xấu hổ, cũng có phần không được tự nhiên, làm cho ta hết sức gian nan…

Nghe Yên nhi nói, nơi này rất ít có người đến, cho nên ta mới phá lệ đi một mình, chưa lần nào có người quấy quả, càng có thể làm cho ta buông lỏng, tự tại…

Chỉ là không nghĩ tới hôm nay, lại ở chỗ này lần nữa gặp phải hắn…

Không tự giác, thu hướng hắn, hôm nay hắn, so với lần gặp trước càng thêm chân thật…

Cùng Thụy có đến vài phần tương đồng, chỉ là, Thụy có nhiều phần kiên nghị, mà hắn, lại là một phần tiêu sái…

Ở cung đình này, khí chất hắn tỏa ra vẫn phảng phất một phần tôn quý khí…

Đây là loại khí chất trời sinh, nhưng không có bị bất cứ quyền lực gì có thể thay thế được…

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn (nguyên văn là Ra nước bùn mà bất nhiễm), trạc rõ ràng liên mà không yêu ” nhìn hắn, ta thốt ra

“Cái gì?” Ta xem đến hắn nhướng mày

“Không có gì, chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến một câu nói mà thôi, làm cho Vương gia chê cười” không có ý tứ gục đầu xuống…

“Ra nước bùn mà bất nhiễm, trạc rõ ràng liên mà không yêu” ta nghe được hắn cúi đầu khen “Hảo câu”

“Không nghĩ tới chị dâu còn rất có tài văn chương” chứng kiến hắn cười, quả sáng lạn…

“Làm cho Vương gia chê cười” chứng kiến hắn cười, sáng rỡ như vậy, làm cho trái tim của ta hảo ấm áp, nhìn nhau cười, rất giống bằng hữu lâu năm không gặp, cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu…

“Vương gia như thế nào lại đến nơi đây? Nơi này, bình thường không có người đến” ngồi vào bên hồ, như bằng hữu bàn trò chuyện

“Chị dâu cũng không ở này?” Hắn không có trả lời, nhưng lại ngược lại đem vấn đề vứt cho ta

Ta để thán một tiếng “Nơi này dường như thanh u, không có mấy người đến quấy rầy, không như khắp nơi che dấu cái gì…”

Nghe xong ta nói, hắn ngược lại cười “Xem ra chị dâu cũng không thích cuộc sống trong cung hả!”

Ha hả, ta cười cười, nhưng lại không nói nữa…

Cùng hắn, mặc dù là mới lần thứ hai gặp mặt, đã có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết rất lâu, giống như một người bằng hữu nhận thức thật lâu thật lâu, có thể yên tâm mà thổ lộ hết tâm tình…

Trong cung, mặc dù hoàng nãi nãi, thái hậu, Hoàng thượng cũng đối với ta tốt lắm, nhưng là, chính thức có thể cùng ta tâm sự lại không có lấy một người, tâm lý vì vậy thập phần phiền muộn, lại có ai ngờ, mặt ngoài cười vui, đến tột cùng có vài phần thật giả…
—————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————

55, Tuyên Dương Vương gia 2

“Như thế nào chị dâu, không tin ta? Hay là?” Chứng kiến ta không hề trả lời, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, hắn lên tiếng hỏi

“Không phải, chỉ là không biết nên nói như thế nào” ta lại thở dài một hơi ” Cuộc sống trong cung, tuy là không lo không sầu, nhưng là, chung quy cảm giác mất đi không ít tự do, lại càng ít đi phần tự tại, càng ít đi phần tùy tâm sở dục…”

“Mặc kệ người làm gì, đều có người nhìn chằm chằm, hễ được sủng, có người đố kỵ, không được sủng, cũng sẽ có người đập phá, đến tột cùng như thế nào tính là tốt, như thế nào tính là không tốt…”

“Có lẽ, nhân tiện ứng với câu nói kia, không phải chính mình mới là tốt nhất! Trong cung người muốn ra đi, ngoài cung người muốn tiến vào…”

“Chị dâu nói vậy, nhưng thật ra tinh ích, trong cung này ngàn ngàn vô số, như thế nào phán đoán đúng sai, có lẽ, cho tới bây giờ cũng không có đúng với sai, chỉ có quyền cùng thế…” Nhìn hắn khổ sở cười hạ “Không phải chính mình mới là tốt nhất, câu này nói thật tốt…”

Nhất thời dĩ nhiên cũng không nói được gì, đều tự hãm chính mình một khoảng lặng trầm mặc, không phải chính mình mới là tốt nhất…

Cầu mong, đến tột cùng là cái gì…

“Không biết chị dâu vừa mới hát là bài hát gì? Có thể không hát lại cho ta nghe một lần nữa không?” Không biết qua bao lâu, một tia thanh âm yếu ớt truyền vào ta trong tai, thật êm ái, tựa hồ sợ cắt đứt dòng suy tư của ta, rồi lại tràn ngập khát vọng…

Ta cười cười “là bài hát ca gọi tung bay diêu, Vương gia nếu muốn nghe, Nguyệt nhi có thể hát lại một lần”

“Đa tạ chị dâu rồi, bất quá chị dâu sau này không nên xưng hô Vương gia rồi lại Vương gia, kêu ta một tiếng Dương là được rồi!” Chứng kiến hắn ánh mắt kiên định, nếu hắn là Hoàng thượng đệ đệ, cũng không có gì…

“Hảo, Dương!”

Khẽ mở đôi môi đỏ thắm, tiếng ca theo gió bay lên, chỉ là, lần này ta không hề tung bay diêu, mà là hạ quyết tâm, đi tìm tương lai của ta…

Gió ngừng vân biết
Ái đi trái tim tự nhiên sáng tỏ
Hắn đến khi trốn không xong
Hắn tẩu im ắng
Ngươi không có ở đây ta đoán trước
Nhiễu loạn ta bình tĩnh bước điều
Sợ ái rồi tìm khổ não
Sợ không thương ngủ không được
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu
Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình rồi
Như vậy làm sao mờ ảo
Hả ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Ngươi không có ở đây ta đoán trước
Nhiễu loạn ta bình tĩnh bước điều
Sợ ái rồi tìm khổ não
Sợ không thương ngủ không được
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu
Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình rồi
Như vậy làm sao mờ ảo
Hả ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Ta tung bay hả tung bay ngươi diêu hả diêu
Lộ canh cỏ dại
Làm tỉnh mộng thiên tình rồi
Như vậy làm sao mờ ảo
Ái nhiều một giây hận không phải ít
Hứa hẹn vốn là dày vò
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt
Nếu bất kể giác nhân tiện một lần thống khoái thiêu đốt

Có thể giải bày được tâm sự, trái tim của ta, lần đầu tiên tràn ngập ôn nhu, cuộc sống như vậy, mới không uổng công nhân sinh ra. Cuộc sống tranh giành đấu đá trong cung, quả thật là không thích hợp ta…

Bất tri bất giác, sắc trời dần dần tối sầm xuống…

“Chị dâu, sắc trời không còn sớm rồi, chúng ta trở về đi thôi!”

“Ân” ta gật đầu, đột nhiên có chút không nỡ, hắn là người đầu tiên ta có thể như thoải mái nói chuyện như bằng hữu, không có một tia giấu diếm cùng hoài nghi, trực giác nói cho ta biết, hắn có thể tin… Chỉ là, không biết, sau này không biết sẽ như thế nào

“Dương, đệ đêm nay ở lại trong cung dùng bữa?” Kỳ thật rất muốn nói với hắn, mời hắn cùng ta về Thu Lãnh cung hàn huyên tâm sự! Chị dâu ta tự mình xuống bếp, không đành lòng chia tay hắn sớm như vậy, nhưng là, nơi này dù sao cũng là trong cung, cho dù hắn vốn là Vương gia, cũng không có thể…

“Không được, ta còn phải trở về” hắn cười cười, chứng kiến ta một tia mất mát “Bất quá bản thân ta vốn là nghe nói chị dâu là một đầu bếp kỳ tài, nếu có cơ hội, ta nhất định trở về quấy quả”

“Hoan nghênh!” Chỉ chốc lát đã đi ra khỏi ngự hoa viên, vậy là cáo biệt rồi…
——————————————————————————————————————————————————-

 
5 phản hồi

Posted by trên 31/10/2010 in Độc Sủng Lãnh Phi

 

Nhãn: